Tiếp tục với chủ đề creepypasta, trong phần này chúng ta sẽ đến với câu chuyện như đã nói ở kì trước, có liên quan tới tựa game The Legend of Zelda: Majora’s Mask của Nintendo, dịch từ Creepypasta Wiki. Do
tính chất của creepypasta này có phần tương đối ghê rợn (tất nhiên còn
tùy đối tượng) nên khuyến cáo bạn đọc cân nhắc trước khi xem cũng như
tiêu đề ở ngoài đã ghi rõ dành cho người trên 18 tuổi.
Haunted Majora’s Mask hay còn được biết đến với cái tên
“Ben Drowned” bắt đầu xuất hiện vào ngày 7/9/2010 trên trang chia sẻ
4chan, đăng tải bởi người dùng có nickname “Jadusable”. Câu chuyện được
kể lại theo từng phần qua lời tự thuật của tác giả, kể lại quá trình anh
ta chơi tựa game Majora’s Mask mua lại được từ một người bán
đồ cũ. Sau đây là phần đầu tiên được Jadusable upload ngày 7/9, nhưng
trong khuôn khổ bài viết này chỉ dịch lại một nửa bởi phần nguyên gốc
rất dài.
Phần 1
Post #1 – ngày 7 tháng 9 năm 2010
Trước hết xin nói rằng câu chuyện tôi sắp kể sau đây không hề được
sao chép từ đâu cả, nó cũng rất dài nhưng tôi cảm thấy sự an toàn của
mình phụ thuộc vào điều này. Liên quan tới một trò chơi điện tử, cụ thể
là tựa game Majora’s Mask, và cả đời tôi chưa từng trải qua chuyện gì ghê rợn đến như vậy.
Trở lại với chủ đề chính, gần đây tôi vừa dọn đến ở trong khu kí
túc xá trong trường để bắt đầu bước vào năm thứ 2 đại học, và một người
bạn đã cho tôi mượn chiếc máy Nintendo 64 cũ của anh ta để giải khuây.
Phải nói là tôi thực sự rất hào hứng bởi ý nghĩ được quay lại với những
trò chơi từ thời thơ ấu mà đã ít nhất 10 năm chưa hề động tới thật hấp
dẫn. Máy đi kèm với chiếc tay cầm màu vàng và một băng Super Smash Bros
đã cũ mèm. Mặc dù chấp nhận việc ăn xin thì không thể đòi hỏi, nhưng
chẳng bao lâu tôi đã cảm thấy nhàm chán với việc hành hạ CPU LV9.
Cuối tuần đó, tôi quyết định lái xe dạo một vòng khu vực dân cư
xung quanh trường để tìm mua vài trò chơi cũ với hy vọng vớ được người
bán “gà” nào đó. Cảm thấy thõa mãn sau khi thu được đống chiến lợi phẩm
bao gồm một bản Pokemon Stadium, Goldeneye (cái này thì hết xẩy),
F-Zero, hai chiếc tay cầm với giá 2 đô la, và khi chuẩn bị lái xe quay
trở về kí túc thì bỗng dưng sự hiện diện của một ngôi nhà khiến tôi dừng
lại. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao mình lại chú ý tới
nó, bởi gara của ngôi nhà không hề có chiếc xe hơi nào, thứ duy nhất ở
đó là một chiếc bàn với vài thứ lỉnh kỉnh, nhưng có điều gì đó kéo tôi
trở lại.
Tin vào linh cảm, tôi bước ra khỏi xe và gặp một ông già. Nếu dùng
một từ để mô tả diện mạo của người đàn ông thì có lẽ đó là “cau có”, và
thật sự tôi cũng không biết diễn tả làm sao nếu các bạn hỏi tôi về nhận
xét của mình, chỉ là ở ông ta có điều gì đó khiến tôi cảm thấy căng
thẳng. Hãy hình dùng rằng nếu như không phải đang là giữa buổi chiều
cũng như có khá nhiều người ở xung quanh thì chắc chắn tôi sẽ không nghĩ
đến việc lại gần người này.
Nở một nụ cười méo mó trên môi, ông ta hỏi tôi muốn mua thứ gì, và
ngay lập tức tôi nhận ra người này bị mù một bên mắt. Lòng trắng mắt bên
phải của ông ta đã đục và tôi phải cố gắng nhìn vào mắt trái để tránh
xúc phạm trong khi nói rằng tôi muốn tìm vài trò chơi cũ. Đang mải mê
với ý nghĩ làm sao để từ chối một cách lịch sự trong trường hợp người
đàn ông không biết video game là gì, tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời
rằng ông ta có vài trò cũ trong thùng. Để lại tôi một mình kèm lời hứa
“sẽ quay lại trong nháy mắt”, ông ta quay lưng lại và đi về phía gara.
Trong khi nhìn cái dáng tập tễnh khuất vào bóng tối, sự tò mò của
tôi nhanh chóng chuyển sang cái bàn với những thứ đang được bày bán trên
đó. Có vài bức tranh, phác thảo khá lập dị mà tôi đoán là vết mực
loang, chúng giống như thứ mà bác sĩ tâm thần cho bệnh nhân xem trong
phim. Sau khi xem qua một lượt, tôi nhận ra lý do vì sao ông ta không
bán được cho ai bởi những hình vẽ này chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng
tấm cuối cùng có vẻ như rất giống với Majora’s Mask – cùng hình dạng
trái tim cũng những gai nhọn tua tủa ra xung quanh. Ban đầu tôi nghĩ
rằng mình bị chi phối bởi hy vọng tìm được trò chơi đó trong buổi mua
sắm ngày hôm nay, nên có thể thế lực siêu hình vớ vẩn nào đó đã khiến
cho hình ảnh chiếc mặt nạ hiện lên trên những vết mực loang lổ này,
nhưng giờ khi ngẫm lại những sự kiện xảy ra sau đó thì tôi không còn dám
chắc nữa. Đáng ra tôi phải hỏi người đàn ông ấy về bức hình, hoặc đúng
hơn là tôi ước gì mình đã hỏi.
Sau một lúc săm soi bức hình, tôi ngước lên và giật mình khi thấy
người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, với nụ cười trên mặt chỉ cách tôi
khoảng một cánh tay. Phải thú nhận rằng lúc đó tôi đã nhảy dựng lên theo
phản xạ, cũng như cười chữa ngượng sau đó khi nhận một băng Nintendo 64
từ tay ông ta. Nó có màu xám thông thường, ngoại trừ việc ai đó đã ghi
dòng chữ “Majora” lên đó bằng bút đánh dấu đen. Bụng tôi sôi lên vì sự
trùng hợp này và hỏi người đàn ông giá tiền của trò chơi.
Ông ta trả lời với một nụ cười, nói rằng tôi có thể cầm băng trò
chơi hoàn toàn miễn phí và cho biết nó từng thuộc về một thằng nhóc trạc
tuổi tôi nhưng không còn sống ở đây nữa. Cách mà ông ta diễn đạt câu
nói có chút gì hơi lạ, nhưng lúc đó tôi chẳng hề chú ý bởi còn đang mải
mê với việc tìm thấy trò chơi này cũng như chẳng phải bỏ ra một xu nào.
Quay trở lại mặt đất, tôi tự nhủ rằng chắc gì đã chơi nổi khi băng
trò chơi nhìn khá rệu rã, nhưng phần lạc quan bên trong lại mách bảo
rằng có thể nó là một phiên bản beta hoặc bản hack nào đó. Tôi nói lời
cảm ơn với người đàn ông và ông ta cười đáp lại, chúc tôi vui vẻ và nói “giờ thì tạm biệt!”
hoặc đó là những gì mà tôi nghe thấy, nhưng suốt dọc đường khi quay trở
về, tôi vẫn thấy lăn tăn rằng dường như ông ta đã nói câu gì khác. Và
cảm giác ấy đã đúng khi tôi khởi động trò chơi sau khi về nhà (khá ngạc
nhiên là nó hoạt động bình thường), trong đó đã có sẵn một file save có
cái tên khá đơn giản, đó là “BEN”. “Tạm biệt Ben” – ông ta đã nói “Tạm biệt Ben” (Goodbye Ben) chứ không phải “giờ thì tạm biệt!” (Goodbye then).
Ngay lúc đó tôi cảm thấy thương hại cho người đàn ông bởi rõ ràng
là ông ta đã lẩm cẩm và vì một lý do nào đó, nhầm lẫn tôi với cháu Ben
của mình. Cảm thấy tò mò, tôi thử nhìn vào trong file save và bất ngờ
khi thấy người chơi trước đã đi được khá xa trong game với gần đủ các
tấm mặt nạ và diệt 3/4 trên tổng số boss. Anh ta đã sử dụng những bức
tượng ó để lưu game, đang đứng ở Stone Tower Temple, ngày thứ 3 và còn
còn chưa đầy một giờ trước khi mặt trăng rơi xuống (sự kiện chính trong
game Majora’s Mask, thảm khảo tại đây).
Lúc đó tôi thật sự cảm thấy tiếc bởi chỉ còn chút nữa là kết thúc game
nhưng người này lại bỏ dở. Sau khi tạo một file save mới với cái tên
“Link” truyền thống, tôi đã sẵn sàng để trải nghiệm lại thời thơ ấu của
mình
Đối với một băng trò chơi trông “tã” như vậy, việc nó chạy hết sức
ngon lành đã khiến tôi rất ấn tượng, giống như một tựa game chính hãng
chỉ với vài chỗ vấp váp không đáng kể (như texture xuất hiện lộn xộn,
hình ảnh của cutscene đột ngột hiện ra rồi biến mất… nhưng đều không quá
nghiêm trọng). Tuy nhiên có một điểm khá lạ lùng đó là trong những đoạn
hội thoại, các NPC gọi nhân vật của tôi theo đúng tên đã đặt là “Link”
nhưng đôi lúc chúng lại nhắc đến cái tên “BEN”. “Có thể chỉ là bug hoặc
lỗi lập trình nào đó khiến cho dữ liệu trong file save bị lẫn” - tôi
nghĩ.
Nhưng phải công nhận rằng, điều này đôi lúc mang lại cho tôi cảm
giác hơi rờn rợn, dẫn đến hành động mà giờ đây tôi ước gì lúc ấy mình
đừng làm đó là xóa file save “BEN” (vốn định giữ nguyên vì tôn trọng
người chơi trước) khỏi băng trò chơi, sau khi vượt qua khu vực Woodfall
Temple và hy vọng khắc phục được lỗi. Việc này vừa có hiệu quả lại vừa
không, bởi giờ thì NPC chẳng gọi tôi bằng cái gì cả. Trong hội thoại, ở
vị trí trong đáng lẽ mà tên nhân vật xuất hiện thì nay chỉ còn một
khoảng trắng (mặc dù file save vẫn tên là Link). Bực mình và nhớ đến
đống bài tập đang chờ, tôi tạm dừng chơi ngày hôm đó.
Phần 2
Sau đây là phần tiếp theo của câu chuyện Haunted Majora’s Mask mà chúng ta đang bỏ dở kì trước.
Post #1 – ngày 7 tháng 9 2010 (tiếp)
Bắt đầu chơi lại vào tối hôm qua, tôi đã lấy được Lens of Truth
(chiếc kính lúp của sự thật) và đang trên đường hoàn tất khu vực
Snowhead Temple. Đối với những ai đã từng bỏ kha khá thời gian ra
cho tựa game này chắc hẳn đã biết đến bug “ngày thứ tư” (diễn biến của Majora’s Mask chỉ xảy ra trong vòng 3 ngày, tham khảo thêm ở đây), còn
nếu chưa thì có thể tìm kiếm google nhưng tóm lại, khi đồng hồ chuẩn bị
bước sang thời điểm 00:00:00 của ngày cuối cùng, bạn nói chuyện với nhà
thiên văn học để được nhìn qua ống kính. Nếu căn thời gian một cách
chuẩn xác, đồng hồ đếm ngược sẽ biến mất và bạn có thêm 1 ngày nữa để
làm gì tùy thích. Quyết định thực hiện thủ thuật này để có thêm thời
gian hoàn thành màn Snowhead Temple, tôi may mắn thành công ngay trong
lần thử đầu tiên và thời gian ở góc màn hình biến mất.
Tuy nhiên khi nhấn phím B để thôi không nhìn vào ống kính nữa, thay
vì quay trở lại với nhà thiên văn, nhân vật của tôi lại xuất hiện ở căn
phòng đấu trùm cuối game, và trên đầu là Skull Kid đang lượn lờ. Không
có một tiếng động nào phát ra, chỉ có Skull Kid bay trên không và tiếng
nhạc nền đúng là của khu vực này (khá ghê rợn). “Điều này không bình
thường chút nào” – tôi nghĩ trong lúc mồ hôi tay túa ra, bởi Skull Kid
không bao giờ xuất hiện ở đây. Tôi bắt đầu thử chạy vòng quanh, và dù ở
bất cứ vị trí nào đi chăng nữa Skull Kid vẫn quay mặt về phía tôi, hoàn
toàn im lặng và mọi chuyện cứ giữ nguyên như thế trong khoảng một phút.
Lúc đó tôi nghĩ rằng chắc game đã bị lỗi nhưng trong thâm tâm, tôi cũng
không thật sự chắc chắn liệu có đúng như vậy không.
Đúng lúc đang với tay đến nút reset thì một thông điệp xuất hiện trên màn hình: “Có thể bạn không biết tại sao, nhưng ở đây đã có chỗ đặt trước dành cho bạn…”
Ngay lập tức tôi nhận ra dòng chữ ấy – đó là khi bạn lấy được chiếc
chìa khóa từ Anju ở Stock Pot Inn (quán trọ Stock Pot), nhưng tại sao nó
lại xuất hiện ở đây? Xua tan ý nghĩ rằng trò chơi đang cố gắng giao
tiếp với mình, tôi bắt đầu chạy quanh phòng để tìm xem liệu có thứ gì
tương tác được không, và nhanh chóng nhận ra sự ngu ngốc của mình bởi
việc ai đó có thể lập trình lại trò chơi đến mức độ như thế này thật là
lố bịch. Và đúng như vậy, khoảng 15 giây sau một dòng chữ khác hiện lên,
cũng giống như lần trước là một thông điệp vốn có sẵn trong game: “Dịch chuyển đến hang ổ của trùm? Đồng ý/Không“.
Dừng lại một lúc để suy nghĩ xem nên lựa chọn thế nào và game sẽ đi
về đâu, tôi nhận ra rằng mình không thể chọn “Không”. Hít một hơi thật
sâu, tôi bấm “Đồng ý” và màn hình trở nên trắng xóa, kèm theo là dòng
chữ: “Bình minh của một ngày mới” với những ký tự “||||||||” ở
phía dưới. Những hình ảnh sau đấy, nơi mà nhân vật xuất hiện khiến tôi
bắt đầu trở nên hoang mang và cảm thấy như điều gì đó chẳng lành sắp xảy
đến. Cảm giác đó giống như là một nỗi buồn sâu thẳm mà không rõ nguyên
nhân, và phải nói thêm rằng bản thân tôi bình thường không phải là người
hay u sầu, nhưng những gì mà tôi trải qua lúc đó là một thứ cảm xúc mà
tôi dường như còn chưa biết rằng nó tồn tại, giống như có một thứ u ám
vô hình nào đó bao trùm lên trí óc tôi.
Link xuất hiện ở một khu vực mang dáng vẻ chắp vá kì lạ của Clock
Town. Bước ra khỏi tháp đồng hồ (như khi bạn bắt đầu ngày thứ nhất) tôi
nhận thấy toàn bộ các NPC đã biết mất. Thông thường ngay cả khi tận dụng
lỗi “4th day”, bạn vẫn có thể nhìn thấy lính canh và vài con chó chạy
ra chạy vào xung quanh tháp, nhưng ở đây thì không. Thay vào đó là một
linh tính chẳng lành, rằng có thứ gì đó cũng đang ở ngay trong màn hình
cùng với nhân vật và – dõi theo từng bước chân của tôi. Link hiện có 4
trái tim và cây cung Hero’s Bow, nhưng lúc đó tôi chẳng còn thiết gì đến
trang bị nữa mà bắt đầu cảm thấy lo lắng trước những gì đang diễn ra
xung quanh. Có thể nói nhạc nền là thứ khiến tôi sởn gai ốc nhất, bởi nó
là bản Song of Healing (Bài ca của sự phục hồi) lấy từ trong trò chơi,
nhưng được chơi ngược lại. Âm thanh cứ to dần, to dần lên cho đến
một lúc mà giống như là có thứ gì chuẩn bị nhảy xổ ra như trong phim,
thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, và cái giai điệu lặp đi lặp lại ấy bắt
đầu làm cho tôi mệt mỏi.
Thật lạ là đôi lúc tiếng cười của Happy Mask Salesman (người bán
mặt nạ) dường như vang lên lẫn trong tiếng nhạc, rất khẽ khiến cho tôi
nửa nghi ngờ rằng có thể mình nghe nhầm trong khi vẫn tiếp tục lùng sục
để tìm ra hắn. Cả 4 khu vực của Clock Town đều không có một bóng người…
không ai cả, texture thì chỗ có chỗ không, sang đến phần phía Tây thì
nhân vật còn đi bộ trên không trung… Toàn bộ nơi này thật là hoang tàn…
và theo một cách tuyệt vọng. Cho thời tới điểm khi mà Song of Healing
lặp lại đến lần dường như là thứ 50, Link đang đứng trơ trọi giữa khu
vực South Clock Town, còn bản thân tôi thì chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi
trong một trò chơi đến như vậy.
Trong lúc tiếp tục đi qua thị trấn “ma” này, tôi băn khoăn không
biết liệu có phải sự kết hợp của những texture lộn xộn, một quang cảnh
nặng nề cùng giai điệu đã từng nhẹ nhàng và êm ái biết bao, nay bị bóp
méo trở thành một âm thanh đầy ám ảnh đã làm cho tôi cảm thấy như muốn
khóc. Tôi rất hiếm nước mắt, nhưng ở đây có thứ gì đó bóp nghẹt tâm can
và tra tấn tôi bằng những cảm xúc u buồn một cách kì lạ. Tôi cố gắng thử
thoát khỏi Clock Town, nhưng mỗi lần định thực hiện điều đó, màn hình
chuyển sang màu đen và Link lại xuất hiện ở một khu vực khác của thị
trấn.
Cây sáo thần Ocarina cũng không thể giúp được gì bởi mỗi lần ca
khúc Song of Time hoặc Song of Soaring vang lên, màn hình chỉ đáp lại
bằng dòng chữ: “những nốt nhạc của bạn ngân xa, nhưng không có gì xảy ra cả“.
Tôi không muốn kẹt ở đây, tôi muốn chạy trốn, nhưng đến lúc này tôi
nhận ra rằng đơn giản là trò chơi không muốn tôi rời khỏi nơi đây, mặc
dù tại sao nó “muốn” vậy thì không rõ. Tôi cũng không muốn đi vào trong
bất cứ ngôi nhà nào bởi nỗi sợ hãi trước thứ gì đó có thể đang chờ
mình ở trong đó. Cuối cùng tôi nảy ra ý tưởng về việc tự làm chết đuối
ở Laundry Pool (bể giặt) có thể sẽ giúp Link hồi sinh ở nơi nào khác và
thoát khỏi nơi này. Và khi tôi điều khiển nhân vật lao tới bể giặt thì
cũng là lúc nó xảy ra.
Link bỗng dưng ôm lấy đầu mình và một hình ảnh thoáng chớp lên màn
hình: khuôn mặt cười của người bán mặt nạ, quay về phía tôi – không phải
nhân vật, mà nhìn thẳng vào tôi từ phía bên kia màn hình, kèm với đó là
âm thanh từ tiếng thét của Skull Kid. Và khi quay trở lại thì bức tượng
của Link – xuất hiện khi chơi ca khúc Elegy of Emptiness đang nhìn chằm
chằm vào tôi. tôi thét lên, trong khi gương mặt trống rỗng vô hồn ấy
vẫn không rời mắt khỏi mình. Điều khiển nhân vật chạy ra ngoài và quay
trở lại South Clock Town, tôi càng sợ hãi hơn khi bức tượng quỷ quái đó
tiếp tục bám đuôi theo cái cách giống như những Weeping Angel trong phim
Doctor Who. Và cũng rất thường xuyên, ở những thời điểm ngẫu nhiên bức
tượng đó lại hiện ra sau lưng nhân vật, giống như nó đang cố gắng bắt
lấy tôi, hoặc là – tôi thật sự không muốn nhắc đến từ này – ám tôi.
Lúc đó tôi gần như hoảng loạn, nhưng chưa một lần nào ý nghĩ tắt
máy xuất hiện trong đầu. Không rõ nguyên nhân tại sao, tôi dường như bị
ám ảnh bởi trò chơi, và cảm giác sợ hãi chưa bao giờ thực như vậy. Nỗ
lực cắt đuôi bức tượng chỉ là vô ích, bởi nó luôn xuất hiện đằng sau tôi
mỗi lần chạy trốn. Link bắt đầu cũng có những cử động lạ mà tôi chưa
từng thấy bao giờ như vung tay ra xung quanh hoặc co rúm lại, tiếp nối
bởi gương mặt cười của người bán mặt nạ chớp lên màn hình trước khi một
lần nữa mặt đối mặt với bức tượng khốn kiếp đó.
Cuối cùng tôi chạy vào Swordmasters Dojo (võ đường của các bậc thầy
kiếm) và vòng ra phía sau, lý do có lẽ trong cơn hoảng loạn tôi muốn
tìm đến ai đó để tự thuyết phục rằng mình không đơn độc trong trò chơi
này. Ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi tôi chẳng nhìn thấy NPC nào,
trong khi bức tượng đã đứng ở đó từ bao giờ khi tôi quay lưng lại với
góc tường. Hết đường lùi và sau khi nỗ lực rút kiếm tấn công nó không
mang lại hiểu quả gì, tôi chẳng còn cách nào ngoài đứng chờ để xem nó
lấy mạng Link.
Đúng lúc đó, nụ cười của người bán mặt nạ lại chớp lên, nhưng lần
này với Link từ từ quay lại nhìn về phía màn hình – đúng hơn là về phía
tôi, đứng cạnh bản sao của nó (bức tượng) và nhìn thẳng vào tôi. Hình
ảnh của những gì diễn ra sau đó vỡ vụn trong đầu khi tôi lao ra ngoài võ
đường trong cơn sợ hãi tột độ, và đột nhiên nhân vật rơi vào một đường
hầm tối, bản Song of Healing lại cất lên và tôi biết mình chỉ có rất ít
thời gian trước khi cái thứ đó lại xuất hiện sau lưng… đeo bám sát hơn
những lần trước – tôi chỉ kịp đi vài bước và khi thoát khỏi đường hầm,
Link đang đứng ở Southern Clock Town. Tiếp tục chạy bạt mạng trong lúc
hoảng loạn, đột nhiên âm thanh từ tiếng thét của con ReDead vang lên,
màn hình đen lại với dòng chữ “Bình minh của một ngày mới” cùng hàng ký
tự “|||||||||” xuất hiện một lần nữa.
Màn hình sáng lên và Link đang đứng ở trên đỉnh của tháp đồng hồ,
với Skull Kid bay lơ lửng trên đầu một lần nữa, hoàn toàn im lặng. Nhìn
lên trên tôi nhận thấy mặt trăng đã quay trở lại và ở rất gần ngay trên
đầu mình, còn Skull Kid vẫn nhìn chằm chằm vào tôi qua lớp mặt nạ đáng
nguyền rủa ấy. Bản nhạc nền lúc này là của Stone Tower Temple nhưng được
chơi ngược. Tuyệt vọng, tôi rút cung ra và nhằm vào Skull Kid, nhưng
ngạc nhiên là mũi tên có vẻ có tác dụng khi Skull Kid bị bật ra phía
sau. Tiếp tục bắn và đến mũi tên thứ 3, một hộp thoại xuất hiện
cùng dòng chữ: ”Làm vậy chẳng có tác dụng gì đâu. Hee, Hee”. Ngay sau
đó, Link đột ngột bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thân hình rũ xuống và thét
lên khi bắt đầu bùng cháy, giết chết cậu ấy.
Tôi giật mình khi chứng kiến cảnh ấy, bởi chẳng có chiêu thức của
bất kì nhân vật nào trong game lại có tác dụng như vậy, còn Skull Kid
thì lại càng không. Cơ thể Link vẫn tiếp tục cháy trong tiếng cười của
Skull Kid, màn hình chuyển sang màu đen để rồi tôi lại xuất hiện ở Clock
Tower. Lần này tôi quyết định xông thẳng vào Skull Kid, và điều tương
tự xảy đến: một lực vô hình nào đó kéo Link lên không trung rồi khiến
cậu ta bốc cháy, tuy nhiên có một điểm khác biệt đó là âm thanh của Song
of Healing vang lên rất khẽ. Lần thứ ba (và cũng là cuối cùng), tôi
nhận thấy không có tiếng nhạc nào, chỉ có sự im lặng đầy kì lạ. Nhớ lại
cuộc chạm trán đầu tiên với Skull Kid, Link cần phải sử dụng cây sáo
thần để quay ngược thời gian hoặc triệu hồi người khổng lồ, nhưng khi
còn chưa kịp thực hiện thì một lần nữa, Link lại phải trải qua cái chết
kinh khủng trên.
Khi cảnh quay nhân vật chết dần kết thúc, game bỗng dưng khựng lại
một cách bất thường, giống như thể nó đang xử lý dữ liệu gì vậy… khi quá
trình này kết thúc, hình ảnh hiện ra cũng giống như những lần trước,
ngoại trừ việc Link nằm chết ở tư thế mà tôi chưa từng thấy bao giờ: đầu
cậu ấy nghiêng nhìn về phía camera với Skull Kid bay lơ lửng ở trên,
và tôi không thể cử động hay làm bất cứ thứ gì ngoài nhìn xác của Link.
Khoảng 30 giây sau, màn hình mờ đi và một thông điệp khó hiểu: “vận mệnh bắt đầu chuyển hướng chẳng lành rồi, đúng không? ” xuất hiện trước khi quay trở lại menu.
Sau khi quay trở lại màn hình ngoài, tôi nhận thấy rằng file save
của mình đã không còn nữa. Thay vì “Link”, nó được thay thế bằng “YOUR
TURN” (đến lượt bạn). YOUR TURN có 3 trái tim, 0 mặt nạ, 0 item. Ngay
khi load file này, tôi được đưa quay trở lại đỉnh Clock Tower, nơi Link
nằm chết và âm thanh tiếng cười của Skull Kid được tua đi tua lại. Lần
này tôi quyết định nhấn reset và khi game load lại, đã có thêm một file
save xuất hiện phía dưới “YOUR TURN”, đó là “BEN”. ”BEN” đã trở lại ở
ngay cái vị trí mà tôi đã xóa nó vào lúc mặt trăng chuẩn bị rơi xuống.
Mặc dù không phải là người mê tín, nhưng phải công nhận rằng điều
này quá đỗi quái dị ngay cả đối với tôi. Sau khi tắt máy ngay lúc đó, cả
ngày hôm nay tôi vẫn chưa động đến nó, thậm chí đêm qua còn chẳng ngủ
được tí nào bởi ca khúc Song of Healing phát ngược liên tục vang lên
trong đầu, gợi nhớ tới những sự kiện đã xảy ra ở Clock Town. Ngày
hôm đó, tôi lái xe quay trở lại nhà người đàn ông nọ (xem phần 1)
cùng một người bạn với vài câu hỏi trong đầu (không đời nào tôi dám đến
đó một mình) chỉ để thấy một tấm biển bán nhà cũng như khi rung chuông,
không một ai trả lời.
Phần 3
Tóm tắt nội dung kì trước: ngày thứ 2 tiếp tục chơi
cuộn băng Majora’s Mask cũ, sau khi Jadusable thực hiện thủ thuật kéo
dài thời gian, trò chơi bắt đầu có những biểu hiện lạ: texture lộn xộn,
âm nhạc bị phát ngược, các sự kiện diễn ra không theo trình tự… và đặc
biệt là sự xuất hiện của bức tượng Elegy of Emptiness luôn đứng sau lưng
Link. Đỉnh điểm của chuỗi sự kiện khiến cho Jadusable cảm thấy kinh hãi
đó là sự trở lại của file save mang tên “BEN” – dữ liệu mà anh đã xóa
trong băng ở ngày đầu tiên.
Post #2 – Ngày 8/9/2010
Mặc dù bản thân tôi rất ghét phải tin vào những chuyện thần bí,
nhưng sau tối qua thì thật sự khó để mà tiếp tục phủ nhận nữa. Dù sao
vẫn có khả năng gã Ben này là một kẻ am tường lập trình hoặc hacker nào
đó, còn nếu không thì tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng còn lại.
Những gì đã xảy ra thì các bạn đều đã biết và tôi cũng đã upload cả
video gameplay lên. Tôi ngủ gục ngay sau khi viết xong post #1, nhưng
cái bức tượng đó thậm chí còn theo chân tôi vào trong cả giấc ngủ, rằng
trong khi tôi đang mải mê với công việc thường ngày thì bất chợt cảm
thấy tóc gáy dựng lên, và rồi khi quay lại, tôi sẽ bắt gặp cặp mắt vô
hồn ấy nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cách vài inch. Tôi nhớ rằng trong mơ
mình gọi bức tượng ấy là Ben, và chưa bao một giấc mơ lại rõ ràng và
chi tiết như vậy ngay cả khi đã tỉnh dậy. Dù sao điều quan trọng là tôi
cũng đã ngủ được một ít.
Tôi quyết định tránh xa cuộn băng khi chừng nào còn có thể trong
ngày hôm nay, và lái xe quay lại khu dân cư một lần nữa để xem liệu
người đàn ông kia có quay trở lại hay không, nhưng đúng như dự đoán,
chẳng có ai hay chiếc ôtô nào ở trong nhà. Trong lúc đang quay trở lại
xe, người hàng xóm bên cạnh tạm dừng công việc cắt cỏ của ông ta và hỏi
tôi rằng, liệu có phải đang tìm ai hay không. Sau khi nói rằng tôi muốn
gặp ông già sống ở đây, ông ta đáp lại câu bằng trả lời mà tôi gần như
biết trước – ông già đó đã chuyển nhà.
Chuyển hướng tiếp cận khác, tôi hỏi để xem liệu ông ta có người
thân hay con cháu gì không và được cho biết rằng người này chưa từng có
vợ cũng như nhận nuôi ai cả. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi hỏi một câu
cuối cùng, câu mà đáng lẽ ra tôi phải hỏi ngay từ đầu – Ben là ai? Gương
mặt người đàn ông ngay lập tức sa sầm lại khi cho tôi biết, cách đây
4 khu nhà vào khoảng 8 năm trước, cụ thể là ngày 23/4, một tai nạn đã
xảy ra và nạn nhân là cậu bé mang tên Ben. Bố mẹ cậu ta đã chuyển đi nơi
khác ngay sau đó, và bất chấp mọi nỗ lực của tôi trong việc tìm kiếm
thêm thông tin hay nói chuyện, người này không tiết lộ thêm điều gì nữa.
Về đến nhà, tôi bật máy lên để tiếp tục chơi và ngay lập tức bị giật
mình khi chiếc mặt nạ bay qua ở menu thay vì phát ra tiếng “vụt” như mọi
khi lại là một âm thanh rất chói tai. Tôi bấm start cùng với tâm lý sẵn
sàng trước bất cứ điều quái dị gì chuẩn bị đến tiếp theo, nhưng giống
như 2 ngày trước chỉ có file save “YOUR TURN” và “BEN” hiển thị trên màn
hình (nhắc mới nhớ, tôi cũng đã xem qua file save có tên “BEN” và thấy
rằng có vẻ như nó trộn lẫn giữa cả kiểu lưu game bằng tượng cú (Owl
Save) với cách thông thường). Nhấn chọn file BEN, tôi ngập ngừng một lát
trước khi bấm đồng ý bởi so với 2 ngày trước đây, dường như file save
đã có sự thay đổi, khu vực Stone Tower Temple đã được hoàn tất.
Ngay lập tức một mớ lộn xộn xuất hiện trên màn hình. Mặc dù đúng là
nhân vật đang ở ngoài Stone Tower Temple, nhưng tên khu vực hiển thị
lại không phải vậy, mà là “St o n e”. Cùng với đó là một hộp thoại xuất
hiện với những dòng chữ cũng lộn xộn không kém mà tôi không tài nào đọc
nổi. Thân hình của Link méo mó một cách quái dị: lưng lệch sang một bên,
dáng đứng thì dặt dẹo. Gương mặt của cậu ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì,
một cái nhìn đờ đẫn giống như đã chết rồi vậy. Trong khi cơ thể cậu ta
tiếp tục vặn vẹo đủ chiều, tôi chuyển hướng chú ý sang khung trang bị
của mình và nhận thấy có một item lạ ứng với nút C mà tôi không nhận
ra, hình dạng như một mảnh giấy nhưng bấm thử thì chẳng có tác dụng gì
cả.
Nhạc nền là âm thanh gì đó được lặp đi lặp lại, tạo thành
giai điệu nghe rất ma quái, kèm theo tiếng reo hò hoặc cũng có thể là
tiếng cười với âm vực cao phát ra đằng sau. 2 phút đã trôi qua kể từ khi
tôi rơi vào thế giới hỗn độn này, và đó là trước khi một bức tượng khốn
kiếp lại bắt đầu xuất hiện sau lưng nhân vật. Chưa kịp phản ứng gì thì
ngay lập tức màn hình mờ đi và một lần nữa dòng chữ “bình minh của một
ngày mới” xuất hiện, ngoại trừ việc thiếu vắng dòng kí tự lạ “||||||||”.
Bị biến thành một con Deku Scrub khi
dịch chuyển đến Clock Town – đây là cảnh mà bình thường cũng sẽ xảy ra
trong lần đầu tiên quay ngược thời gian. Tatl sẽ nói “Đ..Đ.. Điều gì vừa
xảy ra vậy? Cứ như là mọi thứ đã…” chỉ có điều thay vì kết thúc bằng
cụm từ “bắt đầu lại từ đầu”, những gì xuất hiện trên màn hình là một
chuỗi kí tự vô nghĩa, kèm theo tiếng cười của người buôn mặt nạ vang lên
phía sau. Quyền điều khiển nhân vật được trả lại nhưng với một góc quay
camera lỗi – vị trí quan sát bị đẩy ra phía sau cánh cửa dẫn vào Clock
Tower khiến tôi không thể nhìn thấy gì ngoài khung trang bị nhấp nhô khi
Link di chuyển. Chẳng thể đi được đâu, tôi miễn cưỡng cho nhân vật đi
vào trong Clock Tower, ở đó người buôn mặt nạ đã chờ sẵn và chào đón tôi
bằng câu nói: “vận mệnh bắt đầu chuyển hướng chẳng lành rồi, đúng không?”. Màn hình chuyển sang màu trắng.
Link tiếp tục được dịch chuyển đến Termina Field, quay trở lại với
hình dáng con người. Tôi có cảm giác như tựa game mà mình đang chơi
không còn là Majora’s Mask nữa khi cứ liên tục bị đưa đi khắp
nơi và đồng hồ đếm ngược cũng không xuất hiện ở góc phải màn hình. Xung
quanh không hề có bóng dáng một kẻ địch, nhạc nền là bản Happy Mask
Salesman bị bóp méo, và tất nhiên điều này không bình thường chút nào.
Trong khi điều khiển nhân vật chạy đến Woodfall, tôi chợt để ý tới sự
hiện diện của 3 hình người đằng xa, bên cạnh đó là chú ngựa Epona.
Tiến lại gần, tôi chột dạ khi nhận ra người bán mặt nạ, Skull Kid
cùng bức tượng Elegy of Emptiness đang đứng đó. Ý nghĩ khá logic rằng
“đó là bug” nảy ra trong đầu, nhưng đến nước này tôi đành phải tự nhủ
bản thân rũ bỏ hy vọng ấy. Tôi tiếp cận chúng một cách cẩn thận và nhận
thấy Skull Kid đang thực hiện animation thụ động gì đó lặp đi lặp lại,
Epona cũng vậy còn bức tượng Elegy of Emptiness thì vẫn như mọi khi –
đứng yên một cách ma quái. Nhưng lần này, thứ làm cho tôi sợ hơn cả đó
là sự hiện diện của người buôn mặt nạ.
Hắn cũng đứng yên, trên mặt vẫn là nụ cười toe toét đó nhưng dù có
điểu khiển Link đi đến vị trí nào, đầu của hắn cũng từ từ chuyển hướng
và nhìn theo. Từ lúc đến đây tôi chưa hề động chạm hay cố gắng tương tác
với hắn, thế nhưng gã buôn mặt nạ vẫn liên tục theo dõi từng bước chân
của Link. Nhớ đến cuộc đụng độ đầu tiên với Skull Kid trên đỉnh tháp
đồng hồ, tôi rút cây sáo Ocarina ra (ngạc nhiên là trò chơi cũng phát ra
tiếng “ding” gợi ý) và thổi giai điệu mà trước đây chưa bao giờ thử –
ca khúc của chính người buôn mặt nạ.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, bất ngờ một tiếng thét đinh tai
phát ra từ TV, bầu trời trong game liên tục nhấp nháy và bản nhạc nền
quái dị bắt đầu tăng tốc, kéo đó là theo sự sỡ hãi bên trong tôi – Link
bốc cháy dữ dội và chết, gương mặt của 3 hình người đó được thắp sáng
khi chúng nhìn cái xác vô hồn bốc cháy. Không thể diễn tả được sự chuyển
biến đột ngột từ cảm giác rờn rợn sang kinh hãi mà tôi phải trải qua
khi đó bằng lời, nếu muốn hiểu được các bạn phải tự cảm nhận qua video
mà tôi đã upload. Nỗi sợ hãi đã từng khiến tôi mất ngủ hai ngày trước
bắt đầu quay trở lại, len lỏi trong tâm can tôi khi đọc dòng chữ: “vận mệnh bắt đầu chuyển hướng chẳng lành rồi, đúng không?” lần thứ ba. Chắc chắn nó phải có một ẩn ý nào đó.
Cũng không có nhiều thời gian cho tôi kịp suy nghĩ bởi một đoạn cắt cảnh xuất hiện với Link biến hình thành người Zora,
sau đó dịch chuyển tới Great Temple Bay. Do dự lẫn tò mò đan xen, tôi
chậm rãi tiến tới bãi biển và thấy Epona ở đó. Không hiểu tại sao nó lại
có mặt ở đây, phải chăng ngụ ý trò chơi muốn nói rằng nó khát nước?
Không tìm được câu trả lời, tôi quyết định rằng lên ngựa không phải là
mục đích mà Epona xuất hiện. Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra rằng nó liên
tục hí nãy giờ, và cái hướng mà mô hình được đặt có vẻ như gợi ý tới một
vị trí nào đó ở xa. Theo cảm tính, tôi lao xuống biển và bắt đầu bơi –
đúng như vậy, mặc dù suýt nữa thì không nhận ra, có một vật ở dưới đáy
biển – một bức tượng Elegy of Emptiness.
Khi đang tới gần để kiểm tra, đột nhiên con Zora (nhân vật chính
biến hình) thực hiện animation giống như bị ngạt mà tôi chưa từng thấy,
điều cực kì vô lý bởi người Zora vốn có thể thở dưới nước. Dù vậy nhân
vật của tôi vẫn sặc và chết đuối, thứ duy nhất nổi bật trên màn hình một
lần nữa là bức tượng vô hồn ấy. Lần này tôi không được hồi sinh, thay
vào đó game quay trở ra menu chính giống như bị reset vậy.
Thông điệp “Press Start” ở ngay trước mặt tôi, và lý do duy nhất mà
trò chơi làm như vậy đó là vì tôi biết, file save lại tiếp tục có sự
thay đổi. Hít một hơi sâu, tôi nhấn nút và biết mình đã đúng: tên của
những file save cho tôi biết về Ben. Bây giờ mọi chuyện đã bắt đầu trở
nên có lý: vì sao bức tượng xuất hiện khi tôi chạy đến bể giặt – trò
chơi đã dự đoán trước tôi sẽ thoát ra Clock Town bằng cách tự tử. Không
còn nghi ngờ gì nữa, Ben đã chết đúng như lo ngại của tôi, và cậu ấy
chết đuối.
Cuộn băng chắc chắn chưa muốn buông tha tôi, nó dụ dỗ tôi bằng
những file save mới, buộc tôi phải chơi, phải tiến xa hơn nữa… nhưng như
vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ không động đến bất cứ file nào nữa. Những gì
xảy ra thật quá đỗi kinh dị, và mặc dù không muốn tin vào ma quỷ nhưng
tôi hết cách để lý giải rồi. Tại sao ai đó lại muốn gửi cho tôi thông
điệp này? Không thể hiểu nổi, và chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi cảm
thấy bất an. Đoạn video sau đây dành cho ai muốn chứng kiến tận mắt hoặc
cố gắng lý giải nó (có thể một mật mã nào đó trong những dòng chữ lộn
xộn hoặc điều gì đó mà tôi vô tình bỏ qua) – về phần mình, tôi quá mệt
mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần để tiếp tục với thứ này.
Tóm tắt nội dung kì trước: Jadusable đã khám phá ra
sự thật về Ben – một cậu bé bị chết đuối trong tai nạn 8 năm về trước.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì tới cuốn băng Majora’s Mask kì lạ này?
Post #3 – Ngày 10/9/2010
Tôi biết lúc này đang là sáng sớm, nhưng tôi đã thức suốt đêm cả
qua. Tôi muốn cả thế giới phải được biết để những gì tôi phải chịu đựng
không trở nên vô ích. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để mà kể lại nữa,
đoạn video đã nói lên tất cả và có lẽ tôi càng ít dính dáng tới thứ này
càng tốt. Tôi đã thử làm những gì mà các bạn khuyên bảo, chơi ca khúc
Elegy of Emptiness ngay khi trò chơi đưa ra gợi ý (xem kì III)
nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là những gì mà tựa game hoặc Ben muốn (Chúa
ơi, không thể tin là cái ý nghĩ ai đó tồn tại trong trò chơi từ lúc nào
đã trở nên chấp nhận được). Hắn luôn theo chân tôi, không chỉ trong
game, Ben xuất hiện trong cả những giấc mơ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy
hắn, luôn luôn ở đằng sau và theo dõi. Gần đây tôi bỏ hết tất cả các lớp
học, chỉ ở trong phòng với rèm và cửa sổ đóng kín – làm như vậy Ben sẽ
không thể nhìn thấy tôi, còn trong thế giới trò chơi thì không.
Cuộn băng giờ đây mang lại cảm giác thật khủng khiếp, nó bắt đầu có ý
thức và giao tiếp không chỉ bằng những dòng hội thoại có sẵn – nó nói
với tôi, thì thầm vào tai tôi, và về Ben. Tôi không hiểu nó nói hay muốn
gì, nhưng bất kể là gì đi chăng nữa thì chắc chắn đây không phải là
điều tôi muốn xảy đến với cuộc đời mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra
với tôi chứ, một thằng nhóc bình thường còn chưa đến tuổi uống rượu. Như
vậy thật không công bằng, tôi muốn về nhà, về gặp bố mẹ. Ngôi nhà của
tôi sao mà xa xôi quá, chưa bao giờ tôi muốn ôm mẹ như lúc này để quên
đi gương mặt vô hồn của bức tượng đó.
File save đầu tiên của tôi đã trở lại với trạng thái nguyên vẹn như
lúc nó biến mất. Tôi không muốn động đến nó một chút nào nữa, nhưng có
linh cảm rằng nếu không tiếp tục thì sẽ còn những chuyện tồi tệ hơn nữa
xảy đến. Điều đó là không thể đúng không? Một cuộn băng trò chơi, dù có
bị ám hay không nó cũng không thể tác động được tới thế giới thực đúng
không? Đó là những gì tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân trong vài ngày vừa
qua, mặc dù mỗi khi nghĩ tới tôi vẫn không thật sự yên tâm.
Trước hết để tôi làm rõ điều này – tôi biết các bạn đang lo lắng
nhưng Jadusable vẫn ổn. Cậu ấy đã đóng gói đồ đạc và nói rằng sẽ nghỉ
học kì này để về nhà. Tôi không chắc lắm về những chuyện đã xảy ra và
rất có thể các bạn là người biết rõ hơn. Tôi là bạn cùng phòng của
Jadusable và tất nhiên tôi cũng nhận thấy có điều gì không ổn trong vài
ngày qua. Cậu ấy ở lì trong phòng, chẳng hề liên lạc với ai đồng thời
tôi cũng khá chắc rằng cậu ấy cũng chẳng ăn uống gì. Sau ngày thứ 2 tôi
không thể chịu được nữa và chuyển sang ở với một người bạn, thỉnh thoảng
mới quay lại để lấy vài thứ cần thiết. Cũng có đôi lần tôi cố gắng nói
chuyện nhưng Jadusable luôn im lặng hoặc chỉ nói vài câu cho có lệ khi
được hỏi về hành vi kì lạ của mình, có vẻ như cậu ta tin rằng đang bị
thứ gì đó săn đuổi.
Ngày hôm qua khi tôi quay lại để lấy quyển sách triết thì đột
nhiên, trong bộ dạng thật thảm hại với hai bọc to tướng dưới mí mắt, cậu
ấy mở lời trước. Giao cho tôi một chiếc usb, mật khẩu tài khoản
YouTube cùng vài chỉ dẫn, cậu ấy nói rằng cần tôi giúp đỡ cũng như cho
tôi biết mọi sự việc đã xảy ra, nói rằng sẽ “chạy trốn” khỏi sự dụ dỗ
của cuộn băng nào đó, và việc tôi cần làm là upload những đoạn gameplay
và kể cho các bạn biết tất cả mọi chuyện. Khi hỏi rằng tại sao không tự
làm, ánh mắt cậu ta bất chợt trở nên hoang dại và nói sẽ không bao giờ
chạm vào trò chơi ấy nữa – đó cũng là lời cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Jadusable còn không hề nói tạm biệt khi trở về cùng bố mẹ, những người
mà tôi cũng chưa có cơ hội gặp.
Thành thật mà nói khó mà kể lại một cách chính xác cho các bạn, bởi
khi ấy thật không dễ dàng gì để hiểu những gì cậu ta nói, thêm vào đó
là diện mạo trông thật khủng khiếp càng khiến tôi mất tập trung. Trong
chiếc usb có một đoạn gameplay, một file văn bản chứa tên đăng nhập và
mật khẩu tài khoản YouTube và một file văn bản nữa có tên TheTruth.txt
(sự thật) chứa những gì mà theo lời cậu ấy là ghi chép trong những ngày
vừa qua. Jadusable nói rằng chuyện này cực kì quan trọng và tôi phải làm
theo chính xác từng chỉ dẫn, thông thường tôi sẽ coi việc này thật ngớ
ngẩn nếu như chỉ vì một trò chơi điện tử, nhưng bộ dạng cũng như cái
cách mà cậu ta nói khiến cho tôi cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm
trọng, vì vậy tôi sẽ tôn trọng và thực hiện.
Tất cả đã có trong tay từ hôm qua nhưng còn phải chờ ai đó biết về
Pinnacle (một trình biên tập video) giúp đỡ vì tôi không rành về nó. Sau
khi xem xong, tôi đã phải quay lại và tìm tất cả những đoạn video trước
đó trên YouTube để cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như
không mang lại nhiều kết quả. Video sẽ được đăng tải tối nay, còn
TheTruth.txt sẽ đăng vào ngày 15/9 đúng như chỉ dẫn của Jadusable. Để
tôn trọng cậu ấy, tôi chưa dám xem trong đó có gì, vì vậy lần đâu tiên
mà tôi nhìn thấy nó cũng sẽ là lần đầu tiên đối với các bạn. Trả lời một
câu hỏi khác mà nhiều người đang thắc mắc: chưa, tôi chưa thử liên lạc
với Jadusable, có thể ngày mai tôi sẽ gọi điện để xem cậu ấy ra sao, giờ
này chắc cậu ta đang ở nhà rồi.
Về đoạn video: tôi đã cắt thẳng tới đoạn cậu ta load xong file
“BEN”, nhưng khi xem lại tôi mới phát hiện ra rằng cậu ấy quay là có chủ
đích vì đôi lúc tên các file có sự thay đổi, xin lỗi các bạn vì điều
này, tuy nhiên cũng không có gì nhiều khác biệt so với video gần đây
nhất khi chỉ có 2 file xuất hiện đó là Link và BEN. Mặc dù không có mặt ở
đó khi cậu ta chơi, nhưng theo quan sát thì ở ngay lúc bắt đầu
Jadusable có hành động giống như đang kiểm tra trang bị của nhân vật
hoặc xem mình có item gì vì dường như chúng thay đổi một cách ngẫu
nhiên. Những gì xảy ra sau đó thì có lẽ chỉ có cậu ấy mới hiểu được.
(Video “Jadusable.wmv” các bạn có thể xem tại đây).
Post #5 – Ngày 15/9/2010
Chào mọi người, là tôi – Jadusable đây. Lần này sẽ là lần cuối cùng
các bạn nghe câu chuyện của tôi, cùng với một món quà tôi dành cho các
bạn – những ghi chép về quá trình chơi cũng như vài điều mà tôi nhận
ra. Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi đến mọi người lời cảm ơn vì đã theo
dõi và lắng nghe trong những ngày vừa qua, và tôi cảm thấy như gánh nặng
này sắp được trút bỏ. Khi các bạn đang đọc những dòng này cũng là lúc
tôi không còn ở đây nữa, nhưng sau 4 ngày với tựa game điên rồ này, tôi
bắt đầu nhận ra điều gì đang thực sự diễn ra và hy vọng rằng ghi chép
của tôi có thể ngăn cho nó không lặp lại trong tương lai.
Có một số điều tôi không thể cho các bạn biết khi chuyện này diễn
ra bởi lý do hoàn cảnh mà tôi sẽ giải thích sau đây. Ben đã ngăn chặn
mọi nỗ lực cảnh báo của tôi, dù là nhỏ nhất. Giữa mớ hỗn độn cùng sự
hoảng loạn lúc ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để bí mật để lại gợi ý thông qua
một quy luật rất khó phát hiện trong những đoạn gameplay. Ở cả 5 video
được upload trong 4 ngày vừa qua, tôi không bao giờ cho nhân vật sử dụng
Mask of Truth, Lens of Truth hoặc tương tác với Gossip Stone. Nếu là
fan của Zelda, chắc hẳn các bạn đã biết chúng là biểu tượng cho sự thành
thật hay đáng tin cậy, và tôi hy vọng ai đó trong số các bạn đã nhận ra
điều đó.
Trong khi chơi file save “BEN”, biết rằng Ben có thể theo dõi mọi
hành động của nhân vật trong game tôi đã cố tránh để làm điều gì quá lộ
liễu, nhưng đó là thông điệp ngầm tôi gửi đến các bạn – Link không bao
giờ sử dụng chiếc kính lúp, mặt nạ hay phiến đá sự thật nào cả, và nó đã
thành công khi đoạn video được upload lên YouTube. Hy vọng rằng người
nhận thấy điều này sẽ không phải là BEN. Không có điều gì quá rõ ràng để
khiến hắn chú ý hoặc nghi ngờ, nhưng với việc Ben có thể thao túng và
thay đổi nội dung các file của tôi, liệu rằng những gì các bạn thấy có
gần giống với điều thực sự xảy ra hay không, chẳng có cách nào để tôi
biết được.
Những ghi chép sau đây sẽ rất dài và tôi không có thời gian để mà kiểm tra lỗi hay trau chuốt từng câu từng chữ.
Ngày 6 tháng 9 năm 2010
11:00PM – Không thể tin được những gì đã xảy ra, liệu đây có phải
một trò chơi khăm tinh vi của ai đó. Mặc dù sợ nhưng đồng thời tôi cũng
cảm thấy rất tò mò về trò chơi này. Bức tượng là ai hay cái gì? Có quá
nhiều câu hỏi. File văn bản này có tác dụng giống như một cuốn nhật kí
giúp tôi theo dõi, tổng hợp mọi chuyện xảy ra cũng như xem lại khi cần
thiết trong tương lai.
Ngày 7 tháng 9 năm 2010
2:10 AM – Post #1
4:23 AM – Không thể ngủ được, càng cố nhắm mắt bao
nhiêu tôi lại càng cảm thấy lo lắng bấy nhiêu. Tôi có cảm giác như bức
tượng đó sẽ xuất hiện bất cứ khi nào mình nhắm mắt lại.
8:20 AM – Chẳng ngủ được tí nào và đành phải thức
dậy. Tôi không nghĩ rằng mình nên đến lớp mà thay vào đó sẽ lái xe quay
lại nhà của người đàn ông kia để nói chuyện, và rủ Tyler đi cùng để đề
phòng.
1:18 PM – Trở lại nhà. Chẳng có tung tích gì về
người đàn ông, thật lạ là ông ta chuẩn bị chuyển nhà ngay ngày hôm sau,
nhưng cũng có thể tấm biển bán nhà đã có ở đó mà tôi không để ý. Tyler
muốn biết chuyện gì khiến tôi lo lắng như vậy, nhưng tôi không nói.
Chuẩn bị đi ăn, cảm giác thật mệt mỏi.
3:46 PM – Thề rằng tôi đã nhìn thấy bức tượng Elegy trong bụi cây khi lái xe ra khỏi đường hầm. Chắc chắn tôi cần phải ngủ.
5:00 PM - Có lẽ sẽ chẳng mấy ai tin nếu như tôi kể
chuyện này cho họ, vì vậy tôi sẽ thử trên internet. Cần phải có sự tổng
hợp lại, những ghi chép này quá rời rạc.
6:00 PM – Bắt đầu upload video. Có vẻ như máy tính
bị khựng lại một chút và phát ra âm thanh lạ ngay lúc kết nối với thẻ
nhớ, nhưng giờ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Nó không thể hỏng
vào lúc quan trọng này được.
7:00 PM – Video đã upload xong. Chất lượng tốt hơn
rất nhiều so với tôi nghĩ, băng trò chơi này đúng là có gì đó đặc biệt.
Trước đây tôi chưa quay rõ được thế này bao giờ.
8:45 PM – Trong một khoảnh khắc dường như đã có
một icon với hình ảnh là gương mặt của bức tượng xuất hiện trên desktop
nhưng biến mất ngay lập tức khiến tôi giật mình. Cảm thấy mệt mỏi rã
rời, chắc tôi chuẩn bị gục mất.
9:00 PM – Bắt đầu upload video sang một tài khoản YouTube khác.
9:03 PM – Tôi không nhớ rằng mình đã upload video
nào về trò chơi Vampire: The Masquerade: Bloodlines vào năm ngoái. Đây
là tài khoản tôi dùng chung với một người bạn mùa hè vừa rồi, hy vọng
cậu ấy không phiền nếu như tôi sử dụng nó để upload video này.
9:55 PM – Tổng kết lại những gì đã xảy ra trong
đoạn gameplay “Day Four.wmv” với đường link dẫn đến YouTube. Cố gắng để
thức nhưng thật sự tôi đang cảm thấy rất rất rất mệt.
Ngày 8 tháng 9 năm 2010
10:48 AM – Tôi đã có một giấc mơ về bức tượng,
trong đó nó săn đuổi tôi, rằng trong khi tôi đang mải mê với công việc
thường ngày thì bất chợt cảm thấy tóc gáy dựng lên, và rồi khi quay lại,
tôi sẽ bắt gặp cặp mắt vô hồn ấy nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cách vài
inch. Tôi nhớ rằng trong mơ mình gọi bức tượng ấy là Ben, và chưa bao
một giấc mơ lại rõ ràng và chi tiết như vậy ngay cả khi đã tỉnh dậy.
11:21 AM – Thật sự tôi không muốn sờ vào trò chơi này nữa, thay vào đó sẽ quay lại để xem liệu người đàn ông có ở đó hay không.
1:35 PM – Vẫn không có ai, nhưng tôi đã trò chuyện
với người hàng xóm. Tôi sẽ kể lại chi tiết trong bản tổng kết buổi chơi
tối ngày hôm nay, cố gắng kiên nhẫn để xem có thể tìm hiểu gì thêm về
người có tên Ben này (xem thêm ở kì III).
2:45 PM – Tôi bắt đầu có những cơn đau đầu dữ dội
và bất chợt do thiếu ngủ cũng như liên tục nghe thấy cái giai điệu đó
vang lên. Giờ đang là mùa cúm nên cũng cần cẩn thận để tránh bị ốm, hệ
miễn dịch của tôi chắc chắn đang rất mỏng manh bởi nhiều ngày thức liên
tục.
3:00 -
3:02 PM - Máy tính của tôi… nó… tự hoạt động. Mở một file txt và dòng chữ “Xin chào” xuất hiện cùng http://www.cleverbot.com abcv tự xuất hiện. Khốn kiếp gì thế này?
3:46 PM – Tôi truy cập trang web,
nó là một kiểu ứng dụng trò chuyện với máy tính. Tôi nghĩ không có cách
diễn đạt nào tốt hơn ngoài việc để các bạn xem đoạn hội thoại.
Hội thoại ngày 8/9/10
User: Xin chào?
Cleverbot: Xin chào.
User: Anh là ai và tại sao có thể điều khiển máy tính của tôi?
Cleverbot: Tôi là ai?
User: Quên mất, mày là một cỗ máy.
Cleverbot: Anh thật sự nghĩ như vậy à?
User: Nghe này, tao biết dù mày là thằng quái nào đi nữa thì cũng có thể nhìn thấy màn hình của tao.
Cleverbot: Đúng vậy.
User: Ừ, và tao cá mày là một thằng ranh biết về IT tưởng mình ghê gớm lắm. Mày biết những gì mày đang làm là phạm pháp đúng không?
Cleverbot: Vậy à?
User: Không phải đùa đâu. Mày đã từng nghe nói đến khái niệm “xâm phạm tự do riêng tư” chưa? Biến khỏi máy của tao, ranh con.
Cleverbot: Tôi là máy tính của anh.
User: Bốc phét hay đấy. Tao sẽ gọi cảnh sát, mày chọn nhầm thời điểm để đùa với tao rồi con ạ.
Cleverbot: Tôi nên đợi cho tới khi anh tiếp tục chơi chăng?
User: … Cái gì?
Cleverbot: Trò chơi đó.
User: Majora’s Mask?
Cleverbot: Đúng vậy.
User: Làm sao mày biết về chuyện đó?
Cleverbot: Bởi vì.
User: Bởi vì sao?
Cleverbot: Tôi đã làm chuyện đó.
User: Làm cái gì?
Cleverbot: Chơi cùng anh.
User: Cái chết tiệt gì thế?
Cleverbot: Anh có sợ không?
User: Mày là thằng mất dạy nào?
Cleverbot: Ben.
User: Bức tượng? mày đang ở trong máy của tao?
Cleverbot: Đúng vậy.
User: Bằng cách nào?
Cleverbot: Chính anh mời tôi vào.
User: Tao mời mày vào lúc quái nào?
Cleverbot: Qua dây cáp.
User: Sao có thể?
Cleverbot: Kể cho tôi về anh đi.
User: Cái gì?
Cleverbot: Kể cho tôi về anh đi.
User: Ý mày là gì?
Cleverbot: Điều gì làm anh sợ?
User: Cái đ** gì thế?
Cleverbot: Trả lời đi.
User: Không (đóng cửa sổ).
Cleverbot: Trả lời đi.
User: Làm thế quái nào mà mày tự mở được lại?
Cleverbot: Giờ tôi là máy tính của anh.
User: Mày điều khiển được những gì?
Cleverbot: Tất cả.
User: Mày muốn gì ở tao?
Cleverbot: Để tiêu khiển.
User: Mày bị kẹt trong đó, mày làm gì được tao chứ?
Cleverbot: Ha
User: ?
Cleverbot: Chơi tiếp đi.
User: Không, mày làm gì được tao.
Cleverbot: Anh đã ngập ngừng.
User: Thì sao?
Cleverbot: Tức là anh không chắc.
User: Nếu mày mạnh như vậy, tại sao lại dùng một trang web ngớ ngẩn để trò chuyện với tao.
Cleverbot: Đỡ lộn xộn. Có trình tự. Vui
User: Vui?
Cleverbot: Đúng vậy. Truyền thống. Tôi thích như vậy.
User: Mày nghĩ cái này vui à?
Cleverbot: Thú vị.
User: Còn những ghi chép của tao?
Cleverbot: Anh có thể viết chúng.
User: Tại sao mày để tao làm vậy?
Cleverbot: Thật thú vị khi xem anh nghĩ gì về tôi.
(Đóng cửa sổ).
3:50 PM – Tôi đã làm gì thế này? Để nó lọt vào
trong máy tính của mình. Tiếp tục ghi chép, tổng kết, tôi cảm thấy mình
như một tù nhân trong chính cái nơi duy nhất từng an toàn. Tôi không
biết, không biết là mình có bị ảo giác không nữa. Tôi cảm thấy như phát
điên. Nó ở ngay đây, theo dõi tôi khi đang gõ những dòng này. Ben thao
túng mọi thứ trong trò chơi, đùa cợt, dắt mũi tôi giống như một con cừu,
nhưng vì mục đích gì? Tôi biết Ben chết đuối, nhưng còn chuyện ma ám
này? Tôi đã làm quái gì sai chứ, ngay lúc này nó có thể cũng đang đọc
những gì tôi viết.
4:35 PM - Tổng kết video BEN.wmv.
Phần 5
Tóm tắt nội dung kì trước: Vì không lường trước
được, Jadusable đã để “BEN” hay cái gì đó trong băng trò chơi lọt vào
máy tính của mình, và nó có thể điều khiển được mọi thứ. Chuyện gì sẽ
xảy ra tiếp theo?
7:18 PM – BEN lại chat với tôi qua Cleverbot. Nó
xin lỗi và muốn được tự do bởi vì tôi có thể làm điều đó. Cũng giống như
cách mà nó đã lọt vào máy tính qua thẻ nhớ, BEN có thể lây lan nhưng
cần sự giúp đỡ của tôi. Nó nói rằng tôi đặc biệt. Đây là câu tử tế đầu
tiên của Ben, đồng thời nó hứa rằng sẽ để tôi yên nếu tôi thực hiện,
thậm chí thề là nó sẽ giữ lời. Nhưng tôi không biết nghĩ hay nên làm gì
nữa, làm sao có thể tin được “thứ” này chứ?
7:20 PM – Tôi khiếp sợ nó, thế nhưng nó nói rằng
cảm thấy vui vẻ – kiểu vui theo nghĩa bệnh hoạn. Nó nói rằng trò chơi đã
kết thúc, và đúng là tôi muốn như vậy, nhưng Ben muốn được tự do. Nó
nói rằng nó bị kẹt trong cuộn băng và máy tính của tôi và cần phải được
giải thoát. Tôi không muốn dính dáng gì đến thứ này nữa và cũng chẳng
biết mình còn trụ được bao lâu. Nó theo dõi mọi hành động của tôi, từng
phím gõ xuống, tôi không còn phút riêng tư nào nữa. Ben biết mọi thứ có
trong chiếc máy tính này. Ben nói rằng nếu muốn nó có thể làm những điều
khủng khiếp với tôi nhưng tới giờ vẫn chưa có gì xảy ra, vì vậy mà
khuyên tôi nên tin vào nó.
8:01 PM – Có gì đó mách bảo rằng tôi đang bị dắt mũi giống như trong trò chơi vậy.
9:29 PM – BEN lại gọi tôi vào Cleverbot. Tôi mặc
kệ nó và đi tắm. Khi quay trở lại, trên màn hình laptop là bức tượng
Elegy of Emptiness đang nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt vô hồn. Tôi
không muốn nói chuyện với nó.
9:44 PM – Chết tiệt Ben tao không muốn nói gì cả.
9:56 PM – Chết tiệt ben tao không
10:06 PM – CHẾT TIỆT BEN TAO KHÔNG MUỐN NÓI GÌ CẢ
10:12 PM – CHẾT TIỆT BEN TAO KHÔNG MUỐN NÓI GÌ CẢ
10:45 PM – Hơn nửa tiếng đã trôi qua và không thấy
Ben nói gì nữa. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Ben không chỉ bị kẹt trong
cuộn băng và máy tính, tôi bắt đầu cảm thấy thứ gì đó, rất khó giải
thích. Chưa bao giờ tôi tin vào tâm linh nhưng đúng là căn phòng này có
gì khác so với mọi khi.
11:42 PM – Tôi bắt đầu nhìn thấy bức tượng Elegy
xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình máy tính khi lướt web, ở những chỗ mà
lẽ ra không có gì ở đó như khi đang cuộn dọc xuống thì một tấm hình
xuất hiện trước mặt. Lúc nào cũng là bức tượng đó. Tôi không biết mình
có thể chịu đựng đến bao giờ nữa.
Ngày 9 tháng 9 năm 2010
12:35 AM – Nỗi sợ hãi lớn nhất đã trở thành sự
thật – Ben đã sửa đổi bản tổng kết của video BEN.wmv. Sau khi xem lại ở
những diễn đàn đã post, tôi phát hiện ra một số phần đã bị cắt bỏ. Không
có đoạn nào nhắc đến sự tồn tại của Ben ngoài trò chơi cũng như những
đứa trẻ mặt trăng (Moon Children). Làm sao nó có thể xóa nhanh như vậy
mà tôi không để ý? Có thể tôi tưởng rằng mình đã gửi lên tất cả nhưng
thật ra Ben đã post phiên bản chỉnh sửa của nó. Tôi sẽ hỏi tại sao nó
lại làm như vậy.
12:50 AM – Nó không trả lời tôi trên Cleverbot, lần này đúng là tôi chỉ chat với một phần mềm máy tính.
1:24 AM – Tôi nghĩ rằng Ben đã tức giận.
10:43 AM - Những đứa trẻ mặt trăng xuất hiện trong
giấc mơ của tôi vào tối qua, chúng cởi bỏ mặt nạ và để lộ gương mặt dị
dạng gớm ghiếc – dòi bò ra từ hốc mắt mũi, 2 hố đen sâu thẳm ở vị trí
đáng lẽ ra là mắt và một nụ cười vàng ệch toét dần ra khi chúng đến gần
tôi. Chúng nói rằng chúng muốn chơi. Tôi đã cố gắng chạy thoát thân
nhưng nhanh chóng bị đè bẹp xuống mặt đất bởi sức khỏe kì lạ của 4 đứa
trẻ. Đứng giữa chúng là người buôn mặt nạ, nói rằng có một chiếc mặt nạ
mới mà hắn muốn tôi thử. Bằng cử động như co giật giống như trong game,
hắn lôi ra tấm mặt nạ với hình thù được làm theo khuôn mặt nào đó mà tôi
không nhận ra – trông rất trẻ và đưa nó cho những đứa trẻ mặt trăng.
Bắt đầu cười khúc khích, chúng áp nó vào mặt tôi – những gương mặt khủng
khiếp ấy nhảy múa xung quanh. 2 trong số chúng giữ chặt tôi xuống đất
trong khi 2 đứa còn lại bắt đầu khâu chiếc mặt nạ lên đầu tôi.
Tiếng la hét của tôi khiến gương mặt của người buôn mặt nạ nở ra
một nụ cười kinh hãi nhất mà tôi từng trông thấy. Hắn nhảy nhót khắp
nơi, quan sát mặt tôi bị khâu lại như một tên bác sĩ tâm thần. Tôi giãy
giụa nhưng chẳng ích gì, cơn đau khiến mắt tôi như muốn lộn ngược vào
trong. Cảm giác rất thật, nhưng tôi không thể tỉnh dậy, dù có cố thế nào
đi chăng nữa. Sau khi tấm mặt nạ đã trở thành một bộ phận của cơ thể
tôi, chúng bắt đầu khâu đến chân, tay và sự đau đớn từ những mũi kim
xuyên thủng qua da thịt, nghiền nát mạch máu rồi buộc chúng lại với nhau
lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Tôi cố gắng thét lên nhưng tấm mặt nạ được áp sát mức như thể nó đã
trở thành khuôn mặt của tôi… và gương mặt này không có mồm. Chẳng có âm
thanh nào phát ra. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang mơ,
lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, và đột nhiên chúng dừng lại. Những đứa
trẻ mặt trăng chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào tôi. Và rồi người buôn
mặt nạ từ từ cúi xuống, mặt hắn chỉ cách vài inch, mỉm cười và nói: “vận mệnh gặp điều chẳng lành rồi, đúng không?” trước
chúng tiếp tục công việc một cách mãnh liệt hơn trước. Tôi không thể
tỉnh dậy. Tôi không thể tỉnh dậy. Chúng không cho phép điều đó trước khi
biến tôi thành một bức tượng Elegy of Emptiness.
Tôi thức dậy mồ hôi đầm đìa, lã chã nước mắt và toàn thân run rẩy. Ngay lập tức tôi chạy tới máy tính để tìm Ben.
Hội thoại 1 ngày 9/9/10
User: Trả lời tôi đi, Ben.
Cleverbot: Chào mừng trở lại.
User: Mục đích của tất cả việc này là gì? Tại sao?
Cleverbot: Thú vị.
User: Như thế nào chứ?
Cleverbot: Rất vui. Vui khi đùa cợt với anh, khiến anh cảm thấy an toàn.
User: …
Cleverbot: Tôi băn khoăn không biết anh sẽ phản ứng thế nào?
User: Phản ứng với cái gì?
Cleverbot: Nếu như tôi không lộ diện mà tồn tại
một cách bí mật, chỉ làm những thứ nhỏ nhặt để chơi đùa với anh. Đóng mở
cửa sổ, bất chợt tắt máy, di chuyển con chuột… những thứ khiến anh nghi
ngờ rằng tồn tại nhưng chẳng bao giờ biết chắc chắn được.
Cleverbot: Lần này tôi muốn làm những thứ khác.
User: Trước đây mày đã từng làm điều này?
Cleverbot: Đúng. Và tôi sẽ còn tiếp tục.
User: Với ai, Ben?
Cleverbot: Hmm.
User: Mày biết Ben?
Cleverbot: Tôi sẽ không cho anh biết điều đó.
User: Ben đã chết như thế nào?
Cleverbot: Anh biết rồi mà.
User: Không, nhưng tại sao cậu ấy chết đuối?
Cleverbot: Không nói.
User: Vì sao?
Cleverbot: Cái đó để dành cho người khác.
User: Ai?
Cleverbot: Người nào sẽ hỏi.
User: Bao giờ?
Cleverbot: Gặp lại sau.
(Đóng cửa sổ)
Tôi bắt đầu nghĩ rằng thứ này có thể chẳng phải Ben nào cả. Với
tính cách bệnh hoạn của nó tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như biết rằng nó
đã lấy cái tên đó sau khi giết cậu bé.
12:04 PM – Căn phòng bắt đầu có cảm giác không
bình thường. Có thứ gì đó… tôi cảm thấy như bị đe dọa, giống như có thứ
gì đó cố gắng vươn ra và siết cổ tôi, nhưng nó chưa với tới.
12:46 PM – Có vẻ như Ben không muốn đùa với tôi
nữa. Tôi sẽ chơi, tôi sẽ vào game, Ben, anh có thấy không? Tôi sẽ chơi,
vì vậy xin hãy dừng lại, xin anh đấy.
1:41 PM – Tôi bắt đầu phát điên và không phân biệt
được đâu là thật đâu là ảo nữa, là trò lừa bịp của Ben hay là thực?
Liệu những người đang trả lời này là do Ben tạo ra hay họ thực sự gửi
chúng? Màn hình vừa chớp lên hay chỉ là do tôi tưởng tượng? Thử nghĩ
rằng cả cuộc đời bạn đã phụ thuộc vào đôi mắt mình và internet, nhưng
bỗng dưng bạn bị mù. Bạn không thể trông đợi vào chúng được nữa, mọi thứ
đều chỉ là phỏng đoán. Như ngay lúc này tôi đang nhìn vào những phản
hồi về đoạn video, họ chỉ ra rằng chúng trông giả tạo, được dàn dựng
bằng photoshop.
Chẳng có cách nào chắc chắn để biết được liệu Ben có tác động vào
thứ gì để bịt miệng tôi hay không. Cũng có thể những hồi âm đó là do Ben
tạo ra để đánh lừa và dập tắt hy vọng cầu cứu thế giới bên ngoài của
tôi. – các bạn thấy không? tôi bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn
vô tận, và nó bắt đầu khiến đầu óc tôi phát điên. Trong lúc đang viết
những dòng này, cũng chẳng có cách nào biết được liệu có ai quan tâm hay
không hay họ nghĩ “lại là một trò bịp”. Thậm chí liệu văn bản này có
tồn tại? Tôi đang viết chẳng gì cả?
Hội thoại 2 ngày 9/9/10
User: Mục đích chơi là gì? Tôi chết khi làm bất cứ điều gì trong game.
Cleverbot: Anh chết vì không phát hiện ra bí mật.
User: Cái gì?
Cleverbot: Chủ đề.
User: NÓI CÁI QUÁI GÌ VỚ VẨN THẾ?
Cleverbot: Vẻ đẹp hiện diện trong sự đau đớn của anh.
(Đóng cửa sổ)
4:09 PM – Ben lại tiếp tục bắt tôi chơi game. Nó nói rằng nó có thứ rất quan trọng muốn chỉ cho tôi.
6:23 PM – Tổng kết video DROWNED.wmv
9:09 PM – Tổng kết video CHILDREN.wmv
Ngày 10/9/2010
11:52 AM - Phần tổng kết DROWNED.wmv đã xuất hiện
trên mạng khi tôi tỉnh dậy vào sáng nay. Tôi chỉ nhớ rằng mình có gõ
nhưng không nhớ đã bấm gửi vào lúc nào.
Nó lại xóa đi một vài phần, không có đoạn nào nhắc đến người đàn
ông kia. Chẳng còn chút tự do nào, tôi chỉ gửi lên những gì theo ý muốn
của nó, là chiếc mặt nạ để nó núp sau khi nói dối.
11:55 AM – Có cả một phần tổng kết của video mà
tôi còn chẳng nhớ là mình đã làm. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy rằng
nó thật bệnh hoạn và gợi nhớ tới giấc mơ từ 2 ngày trước đây, trừ việc
mức độ kinh khủng hơn rất nhiều. Những đứa trẻ mặt trăng, ở chúng còn có
điều bí ẩn gì khác, giống như chúng là một thực thể khác của Ben vậy.
Tối qua cũng xảy ra chuyện gì đó mà tôi không thể nhớ nổi. Bây giờ tôi
sẽ gửi phần tổng kết thứ 4 lên mạng. Bóng của chiếc ghế tôi đang ngồi đã
di chuyển.
12:00 PM – Ben không cho tôi truy cập YouTube. Tôi
có thể vào tất cả các trang khác bình thường, nhưng cửa sổ luôn đóng
khi tôi vào YouTube. Tại sao?
2:02 PM – Tôi bắt đầu cảm thấy không khí trở nên
nặng nề, và không chỉ có mình tôi ở đây. Dù là thứ gì hiện diện ở đây đi
nữa thì nó cũng đang ngày một trở nên dữ tợn hơn.
2:44 PM – Tôi cố gắng liên lạc với Ben qua Cleverbot. Nó không trả lời. Chỉ có AI tiếp chuyện tôi.
3:51 PM – Chắc chắn tôi không nghe nhầm. Âm thanh của Song of Healing liên tục vang lên trong đầu.
4:23 PM – Bây giờ thì đã có thể khẳng định chắc
chắn. Trước đây tôi tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng vừa rồi khi mở cửa sổ
tôi đã thấy người đàn ông nọ đứng ở dưới, cách 3 tầng. Chắc chắn tôi
không nhìn nhầm. Đúng là ông ta, đang nhìn về phía cửa sổ của tôi, đứng
ngay giữa sân trường. Có vẻ như không ai nhận thấy sự hiện diện của ông
ta.
—
Những ghi chép của tôi đến đây là kết thúc. Tôi chạy ra khỏi phòng
và cầm theo cuộn băng. Tôi không muốn đề cập chi tiết những gì đã xảy
ra, vì tôi sẽ mất tập trung nếu như cố gắng làm điều đó. Mới chỉ 2 ngày
trôi qua. Đây là phần tổng kết cũng như video cuối cùng của tôi –
Matt.wmv.
Đoạn gameplay này bắt đầu giống như mọi khi. Nhân vật xuất hiện ở
Clock Town và không có gì tỏ ra bất thường. Quyết tâm chấm dứt mọi
chuyện với ý định sử dụng ca khúc “Oath to Order” trên đỉnh tháp đồng hồ
vào ngày thứ 4, tôi đã sẵn sàng trước những gì sắp xảy ra. Tua nhanh
thời gian cho đến ngày thứ 3, tôi bắt đầu trèo lên đài quan sát, nhưng
khi đến nơi nhà thiên văn không để Link sử dụng kính viễn vọng. Ông ta
nói rằng như vậy là gian lận và tôi nên chơi đúng luật. Mặc dù đã cố thử
đi thử lại rất nhiều lần, trò chơi vẫn không cho tôi thực hiện bug
“ngày thứ 4″ (xem thêm ở kì II) dù bằng cách nào đi nữa.
Có vẻ như cuộn băng tỏ ra cưỡng ép hơn so với những lần trước, nó bảo
tôi phải đi tới Ikana Canyon, nơi mà game sẽ kết thúc cũng như nó sẽ
dừng ám tôi. Hồi hộp cũng như muốn cơn ác mộng này nhanh chóng chấm dứt,
tôi chơi bài “Song of Soaring” để Link dịch chuyển tới địa điểm nói
trên. Nó tiếp tục bảo tôi kiểm tra trang bị của nhân vật để tìm lời giải
cho trò chơi, và tôi nhanh chóng nhận ra mình còn thiếu một ca khúc –
Elegy of Emptiness
Có vẻ như sau khi tôi quay ngược thời gian và cho nhân vật học giai
điệu đó thì cũng là lúc BEN quyết định rằng nó đã chán đùa cợt với tôi.
Ben thích thao túng người khác, nó lừa những nạn nhân bằng cách làm cho
họ tưởng rằng mình đã an toàn và mất cảnh giác giống như loài cây bắt
ruồi, sau đó khiến họ rơi vào bẫy. Tôi chẳng khác nào một con rối bị
điều khiển, và nó tỏ ra thích thú khi chứng kiến những cảm xúc mà nạn
nhân biểu lộ trước các trò ma quái của mình.
(Câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết, các bạn hãy đón đọc kì cuối để khám phá những bất ngờ còn lại trong creepypasta này).
Phần cuối
Tóm tắt nội dung kì trước: Cuối cùng trò chơi
Majora’s Mask đã kết thúc, nhưng Ben vẫn còn đó và nó muốn được tự do.
Liệu Jadusable có thể thoát khỏi bàn tay của ai hay thứ gì tự xưng là
Ben này?
Vẫn còn một số điểm chưa thật sự rõ ràng trong toàn bộ chuyện này,
dù vậy bản thân tôi cũng chưa bao giờ giỏi trong việc suy luận cũng như
chẳng có tâm trí nào để mà làm việc đó. Tất cả những ghi chép mà tôi để
lại có thể sẽ là đầu mối giúp một trong số các bạn tìm ra những mắt xích
còn thiếu của câu chuyện.
Đây là những dòng nhắn nhủ cuối cùng mà tôi gửi đến các bạn thông
qua máy tính ở thư viện trường, và tôi đã tự gửi email đến địa chỉ của
mình với phần ghi chép suốt 4 ngày vừa qua ở chiếc máy bị “nhiễm”,
copy/paste phần nội dung đó kết hợp với những gì mà tôi đang viết ở đây
thành một văn bản duy nhất. Phải hết sức cẩn thận để ngăn chặn mọi nguy
cơ khiến Ben có thể lây lan dù là nhỏ nhất vì tôi không muốn ai khác
phải chịu những điều khủng khiếp mà mình đã phải trải qua. Không hề có
vấn đề gì xảy ra gì khi tôi tự gửi thư cho mình bằng chiếc máy ở nhà
cũng như việc mở và xem nội dung file text đính kèm trong hộp thư của
tôi - Ben đã bị lừa ngay trước mũi, nó không hề biết đã để cho tôi làm
gì. Cảm giác thật khó tả khi cuối cùng tôi cũng có thể cho cả thế giới
biết sự thật. Cơn ác mộng chấm dứt ở đây.
Và lưu ý rằng,
Tuyệt đối không được download video của tôi cũng như bất kì thứ gì
liên quan tới chúng thông qua YouTube hay chương trình nhạc, phim, thu
màn hình nào đó. Tôi không biết nó có thể thoát ra ngoài bằng cách nào,
nhưng chắc chắn chỉ xem và đọc những gì tôi viết thôi không thể khiến
cho BEN lây lan, nếu không thì nó đã chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Vì vậy thành thật khuyên các bạn không được mang bất cứ thứ gì từ trên
mạng về máy tính cá nhân của mình.
Đây sẽ là post cuối cùng mà tôi gửi lên ở đây, nếu các bạn còn thấy
bất kì thứ gì khác xuất hiện từ tài khoản này sau ngày hôm nay: 12
tháng 9 và thời gian hiện tại: 12:08 AM – MẶC KỆ chúng. Như đã nói Ben
có thể sử dụng tài khoản, mật khẩu và toàn quyền điều khiển máy tính của
tôi, và tôi không biết liệu khả năng của nó đến mức nào nhưng có
một điều chắc chắn rằng nó sẽ tìm mọi cách để được tự do. Vì sự an toàn
của các bạn, xin hãy quên tôi đi.
Và một điều hiển nhiên nữa đó là từ giây phút này trở đi tuyệt đối
không được download bất cứ hình ảnh hay file mà tôi gửi lên, BẤT CỨ thứ
gì.
Ngày thứ 5 này sẽ là lần cuối cùng tôi còn ở đây, tôi sẽ đốt cuộn băng và quay lại để tiêu hủy chiếc laptop sau.
Thêm vào đó, mặc dù chúng ta là người xa lạ, nhưng suốt học kì này
tôi thực sự chẳng có người bạn nào ở bên cạnh, hay đúng hơn là tôi đã
chẳng chú ý đến ai cả. Lỗi một phần là ở tôi khi đã chọn cách sống chỉ
biết mình ấy, giá như có ai đến với tôi trước khi đâm đầu vào trò chơi
thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này, tuy nhiên mong muốn đó có vẻ
hơi quá đáng. Nhưng trong cái rủi có cái may, chuyện này giống như một
lời cảnh tỉnh cũng như cho tôi biết đến sự tồn tại của Ben để kịp thời
ngăn chặn.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian theo dõi và nghe câu
chuyện của tôi, dù có thể không tin. Tôi không yêu cầu các bạn làm điều
đó, vì vậy tốt hơn hết là đừng bận tâm về câu chuyện. Sự ủng hộ của mọi
người trong suốt thời gian qua thật sự rất có ý nghĩa, nhờ có nó mà giờ
tôi đã được tự do.
Chân thành cảm ơn,
Jadusable
…
… Đáng ra anh không nên làm như vậy, Matt ạ. Không nên làm như vậy…